Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_28
Mộc Mộc nhịn không được vươn tay, muốn xóa tan nếp nhăn kia. Khoảnh khắc đó, mọi chuyện trước kia như chưa hề xảy ra, trong tiềm thức cô chỉ muốn buồn phiền trong anh biến mất.
Tay cô vươn đến một nửa bỗng bị anh giữ lại.
Cô theo bản năng muốn thu tay lại nhưng anh lại cầm rất chặt, kéo qua kéo về, đột nhiên anh lôi mạnh tay cô đặt lên môi mình, dịu dàng hôn.
Môi anh hôn tay cô giống như tôn thờ, sùng bái mà quyến luyến.
Trái tim Mộc Mộc tan chảy thành nước, hoàn toàn từ bỏ ý định giãy dụa trong đầu.
“Tại sao?” Cô hỏi.
Tại sao anh vẫn cứu cô? Tại sao trước đây anh lại tàn nhẫn với cô? Tại sao trong lúc cô mất hết hết hy vọng thì anh lại xuất hiện một lần nữa?
Cô muốn hỏi rất nhiều câu tại sao, nhưng Trầm Ngang lại dùng đôi môi che kín miệng cô.
“Đừng hỏi gì, cũng đừng nói gì cả, Mộc Mộc, để anh ôm em một lát.”
Anh vươn tay, gắt gao ôm
Mộc Mộc không hề chống cự.
Tuy anh không giải thích gì, cũng không hứa hẹn gì. Nhưng vào thời điểm nguy cấp nhất, anh vẫn cứu lấy cô. Anh xuất hiện vào thời điểm cô yếu đuối, bất lực nhất, vậy là đủ rồi.
Anh yêu ai thì yêu, chỉ cần cô yêu anh là đủ.
Ít nhất là bây giờ, cô nghĩ vậy .
Đàn ông muốn ôm không bao giờ chỉ là ôm đơn thuần.
Anh cởi quần áo của cô, nhen nhóm những ngọn lửa nhỏ trên làn da trắng mịn như ngọc. So với cô, anh càng hiểu thân thể của cô hơn.
Mọi ham muốn, khao khát của cô đều bị anh nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cô vứt bỏ lý trí, vứt bỏ rụt rè, bắt đầu la hét, khiến anh càng thêm điên cuồng.
Anh giống như một cậu thanh niên mới nếm thử mùi vị tình dục, vô cùng nôn nóng, không thể kiềm chế.
Lần này cô bạo dạn, xoay người ngồi lên người anh. Anh có cơ bụng sáu múi, cô đặt tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng rắn chắc.
Anh nghiến răng, kiềm chế xúc động, thầm nghĩ muốn cho thật nhiều cao triều.
Khi đạt đến cao triều lớn nhất, cô cảm giác được một dòng ấm áp chảy vào người mình.
Miệng cô bất giác nở một nụ cười thỏa mãn.
Cô gối đầu lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, dần thiếp đi.
Chương 75
Khi Mộc Mộc tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Nói đúng hơn, cô bị tiếng sôi bụng của mình đánh
Thật sự là khủng bố, sôi ùng ục giống như bị bỏ đói ba ngày vậy.
Các giác quan cũng bắt đầu thức tỉnh, cô ngửi thấy mùi sữa đậu nành thơm ngon.
Rửa mặt chải đầu xong cô bèn theo mùi hương xuống bếp, nhìn thấy trên bàn là cốc sữa đậu nành nóng hổi và dĩa bánh quẩy chiên giòn.
Hai loại hương vị không hề liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp lại tạo ra một sự hòa quyện tuyệt vời.
Cũng giống như anh và cô.
Cô nhìn sang Trầm Ngang, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt anh dịu dàng, trên người anh mặc một chiếc áo len, trông vô cùng ấm áp.
Cô bỗng nhớ cảnh đầu tiên anh làm cô rung động — khi đó hai người cũng ngồi ăn chung một bàn thế này, trên bàn là những món ăn anh làm, mà ngồi đối diện với cô chính là một Trầm Ngang chu đáo và chân thật.
Từ đó trong trái tim Mộc Mộc bắt đầu xuất hiện một hạt giống, ngày qua ngày từ từ nảy mầm, len lỏi khắp người cô, máu thịt gắn kết, không thể tách rời.
Anh cẩn thận cắt miếng bánh quẩy thành những khúc nhỏ, nhúng vào sữa nóng ngọt ngào, sau đó đưa cho cô.
“Tranh thủ còn nóng em ăn đi.” Trầm Ngang nói.
Giọng nói dịu dàng mềm mại.
Anh chính là người như vậy, lúc nào cũng tỏa ra cảm giác hấp dẫn của một người đàn ông gia đình.
Cho nên cô mới rơi vào tay giặc.
Mộc Mộc vùi đầu vào ăn, ngày thường đây là món cô thích nhất, nhưng hôm nay chẳng thấy có vị gì.
Rốt cuộc, cô đặt đũa xuống, cúi đầu nói: “Trầm Ngang, chúng ta hiện tại là thế nào?”
Ngày hôm qua đã phải trải qua rất nhiều chuyện khiến cô nhất thời hỗn loạn. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo, mặt trời mọc cũng chính là lúc mà hai người họ bắt buộc phải trở về cuộc sống thực tại.
Mối quan hệ giữa cô và anh rốt cuộc là gì, sự thay đổi thất thường của anh là sao, điều khiến cô luôn thấy có một bí mật nào đó vô cùng to lớn rốt cuộc là thế nào?.
Mộc Mộc cảm thấy, mọi chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
“Mộc Mộc, anh hy vọng em có thể tin anh.” Đôi mắt Trầm Ngang nhìn chăm chăm vào Mộc Mộc, như là muốn bắt lấy linh hồn cô: “Tin mọi chuyện anh làm đều là vì tương lai chúng ta.”
Mộc Mộc lắc đầu.
Động tác này không chỉ nói rằng cô không tin, mà còn nói rằng cô đang rất hỗn loạn.
Cô linh cảm sẽ có một chuyện đáng sợ nào đó sắp xảy ra, nhưng cô không thể ngăn cản.
Trầm Ngang đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Mộc Mộc, từ từ ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối cô, độ ấm từ lòng bàn tay anh thông qua vải mỏng truyền vào người cô.
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Mộc Mộc, tin anh.”
Cô muốn lắc đầu, nhưng độ ấm từ lòng bàn tay anh giống như dòng nước ấm áp, tạm thời ngưng động tác của cô lại.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Anh tựa như đã đoán trước, nhìn cô thật sâu, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là ba cảnh sát, sau khi đưa giấy chứng nhận, dùng giọng nói không cho pét cự tuyệt tuyên bố: “Lâm Mộc Mộc, mời cô theo chúng tôi đến Viện kiểm sát để hỗ trợ chúng tôi điều tra vụ án hối lộ.”
Gặp phải kích thích mạnh khiến Mộc Mộc tạm thời mất đi trí nhớ, những gì xảy ra tiếp theo, đối với cô chỉ là những mảnh ký ức rời rạc.
Cô chỉ nhớ khi cô đi ngang qua người Trầm Ngang, anh vội vàng nắm tay cô, hạ giọng xuống đủ để hai người nghe thấy: “Tất cả đã có anh.”
Cô chỉ nhớ cô bị yêu cầu tháo tất cả đồ trang sức, bị nữ cảnh sát kiểm tra toàn thân.
cô chỉ nhớ trong phòng thẩm vấn, cô bị hỏi rất nhiều
“Chúng tôi đã nắm giữ tất cả các bằng chứng, việc chuyển tiền xác nhận là thông qua cô.”
“Lâm Mộc Mộc, là ai sai cô, nếu cô thẳng thắn thú nhận sẽ giảm bớt hành vi phạm tội.”
“Căn cứ vào quy định 39, điều khoản số 1 của Bộ luật hình sự, phạm tội đút lót tội sẽ bị giam ngắn hạn, hoặc ngồi tù có thời hạn dưới 5 năm; Người phạm tội đút lót có mưu cầu kiếm lợi bất hợp pháp, trong trường hợp nghiêm trọng, hoặc làm thiệt hại nặng đến lợi ích quốc gia sẽ bị ngồi tù ít nhất 5 năm đến 10 năm; Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng sẽ phải ngồi tù 10 năm hoặc là tù chung thân, có thể tịch thu tài sản. Lâm Mộc Mộc, cô còn trẻ, đừng phá hỏng tương lai của mình.”
Cô không nhớ mình đã trả lời thế nào, cũng không nhớ mình đã đi ra khỏi phòng thẩm vấn ra sao.
Bước ra khỏi Viện kiểm sát, ánh sáng mặt trời chói chang khiến cô thấy cháng váng, suýt nữa lăn xuống cầu thang dài hơn mười mét. May mà Tần Hồng Nhan đến đón cô, trực tiếp đưa cô về nhà của cô ấy.
Tần Hồng Nhan không hỏi cũng không nói, thẳng thừng đẩy Mộc Mộc vào trong phòng tắm. Mộc Mộc không thèm cởi quần áo, mở vòi sen, để dòng nước ấm xối lên người mình.
Viện kiểm sát, phòng thẩm vấn, chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ bước vào những nơi như thế này.
Một năm trước, cô chỉ là một cô sinh viên bình thường, là một người dân bình thường trong những người dân bình thường khác, chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ bị viện kiểm sát thẩm vấn, thậm chí ngồi tù.
Những người đó nói với cô, nếu cô không khai ra người đứng đằng sau, thì cô sẽ phải đối mặt với ít nhất năm năm tù giam.
Nước ấm ngấm vào người cô, quần áo ướt đẫm dán vào da thịt. Nhưng trái tim cô lại khô héo nứt nẻ.
Giờ phút này, cô cần một vòng tay. Cô cần một sức mạnh to lớn để giúp cô chống đỡ chính mình.
Cô cần Trầm Ngang.
Nhưng anh ở nơi nào? Thời điểm cô cần anh nhất, anh lại ở
Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài phòng tắm đột nhiên truyền đến một giọng nam.
Mộc Mộc tưởng là Trầm Ngang, cô vội vàng lau tóc, khoác áo tắm, gần như chạy ra khỏi phòng tắm.
Người đến đúng là họ Trầm, nhưng không phải là Trầm Ngang, mà là Trầm Thịnh Niên.
“Chẹp, Dì nhỏ, chào đón tôi nhiệt tình đến thế à, tôi không nhận nổi đâu.” Trầm Thịnh Niên huýt sáo.
Mộc Mộc cụp mắt, không để ý nét mặt cậu ta thoáng cứng ngắc.
“Hôm nay cô chịu khổ rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, tôi mời.”
Dạ dày Mộc Mộc tưởng chừng như chứa cả tảng đá, căn bản ăn không vô: “Không cần đâu, hôm nay tôi mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát, hai người cứ đi ăn đi.”
Nhưng Trầm Thịnh Niên chưa bao giờ có ý định tôn trọng quyết định của cô: “Cho dù là người sắt cũng phải ăn cơm, nếu chú tôi biết cô tuyệt thực, chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết.”
Mộc Mộc cười khổ: “Chú ấy vẫn còn để ý sao?”
Cô biết lúc này cô thật hà khắc, nhưng vào giờ phút này, cô chỉ muốn anh xuất hiện bên cạnh mình.
Cô không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh có thể xuất hiện, có thể để cô gặp anh là tốt rồi.
Nhưng Trầm Ngang không hề xuất hiện.
Anh nói với cô “Tất cả đã có anh”, “Tin anh”, “Tin mọi chuyện anh làm đều là vì tương lai chúng ta”.
Nhưng lúc cô muốn gặp anh nhất, muốn tin tưởng anh nhất thì anh lại không có ở đây.
Đột nhiên Mộc Mộc cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi đến cực điểm.
Chương 76
Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên liếc nhau, không nói gì nữa.
“Thôi bỏ đi, tôi mệt mỏi quá.” Mộc Mộc thở dài.
Lúc này cô chỉ muốn ngủ.
Nhà Tần Hồng Nhan có ba phòng, nhưng một phòng dùng để chứa quần áo, một phòng dùng làm phòng làm việc, hơn nữa phòng khách bị Trầm Thịnh Niên chiếm, cho nên Mộc Mộc chỉ có thể nằm chung giường với Tần Hồng Nhan.
Trước khi nằm xuống, Mộc Mộc dùng ngón cái và ngón trỏ nhét vào những kẽ hở trên giường.
“Cô tìm gì thế?” Tần Hồng Nhan tò mò.
“Tôi sợ con cháu của Trầm Thịnh Niên rơi rớt trong này.” Mộc Mộc ăn ngay nói thật.
Hậu quả của việc ăn ngay nói thật đó là suýt nữa cô bị Tần Hồng Nhan đá ra ngoài cho ăn ngủ đầu đường.
Hai người tắt đèn nằm xuống, Mộc Mộc đang chuẩn bị thiếp đi, bỗng nghe Tần Hồng Nhan chủ động mở miệng: “Có thể nói đùa chứng minh tâm trạng của cô vẫn còn tốt nhỉ.”
“Chung quy vẫn không thể khóc mãi được.” Mộc Mộc nói.
Chỉ có cô mới rõ, cô đang trốn tránh. Để trốn tránh, cô bắt đầu nói chuyện với Tần Hồng Nhan về Trầm Thịnh Niên.
“Tôi thật sự không ngờ, cô lại có thể để anh ta ngủ ở nhà mình, hai người làm hòa rồi ư?”
Vốn nghĩ Tần Hồng Nhan sẽ cười nhạt nói bọn họ chưa từng yêu đương thì nói gì đến làm hòa, ai ngờ sau một lúc im lặng, Tần Hồng Nhan lại thừa nhận : “Đúng vậy.”
Trong bóng đêm, miệng Mộc Mộc mở to đến mức đủ để có thể nhét vào một quả trứng vịt.
Trầm Thịnh Niên trường kỳ kháng chiến theo đuổi băng sơn mỹ nhân, cuối cùng đã
“Tôi còn tưởng hai người sẽ rối rắm suốt đời chứ.” Mộc Mộc nói.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.” Trên người Tần Hồng Nhan phảng phất hơi thở lạnh lùng, trong đêm tối yên tĩnh càng trở nên lãnh lẽo hơn.
Mộc Mộc đợi cô ấy nói tiếp.
“Nhưng chung quy tôi vẫn là phụ nữ, cũng có lúc yếu đuối, tôi cần có người nào đó để dựa vào.”
Giọng Tần Hồng Nhan rất khẽ, khiến trái tim Mộc Mộc rung động kỳ lạ.
ght="8">
Cho dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến thế nào, thì trong đêm khuya vắng lặng đều cần một bờ vai của một đàn ông.
Đây là khao khát nguyên thủy, không thể cưỡng lại.
Mộc Mộc rất hiểu khao khát này, bởi vì giờ phút này cô nhớ Trầm Ngang vô cùng.
“Cô còn yêu Trầm Ngang không?” Trong bóng đêm, Tần Hồng Nhan đột nhiên hỏi.
“Đáp án của câu hỏi này chưa đủ rõ ràng sao?” Mộc Mộc cười khổ.
Nếu không yêu anh, làm sao có thể bị anh làm tổn thương nhiều như vậy mà vẫn quyến luyến anh chứ?
“Nhưng đôi khi không đủ lý trí sẽ khiến bản thân bị tổn thương nghiêm trọng.” Rốt cuộc Tần Hồng Nhan cũng nói ra những lời này: “Thật ra cô có thể khai Trầm Ngang ra, như vậy cô có thể an toàn ra ngoài.”
Mộc Mộc thoáng giật mình, sau một lúc lâu mới chậm rãi nở nụ cười.
“Suýt nữa thì quên cô là người của Phó Lỗi.”
Tần Hồng Nhan hào phóng thừa nhận: “Đúng là mục đích của câu này không hề đơn giản, nhưng nếu cô đã hạ quyết tâm thì cũng nên nhìn xem nó có đáng hay không. Chuyện này vốn không liên quan đến cô, hơn nữa Trầm Ngang và cô hiện tại cũng xem là chia tay, cô không nhất thiết phải có trách nhiệm và nghĩa vụ để giúp anh ta.”
“Tôi cũng đâu có giúp anh ấy,” Mộc Mộc vuốt ve chiếc gối êm ái: “Chỉ là tôi không thể bán đứng anh ấy mà thôi.”
“Cô có hiểu khái niệm ngồi tù là gì không đó — mất tự do, cả ngày đối mặt với bốn bức tường, còn phải cực nhọc làm việc, hơn nữa ngày ngày phải đối mặt quản tù hung dữ.” Tần Hồng Nhan dùng chất giọng bình tĩnh để vẽ ra viễn cảnh đáng sợ.
Mộc Mộc đương nhiên là hiểu.
Mọi việc gần như đã rớt xuống đầu cô, người sợ hãi nhất tất nhiên là cô.
Nếu thật sự ngồi tù, Mộc Mộc tự thấy cô chắc chắn sẽ không trụ nổi ba ngày.
Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không thể bán đứng Trầm Ngang.
Anh là người đàn ông cô yêu.
“Cô thua bởi một chữ ‘Tình’, có điều phụ nữ thua trong phương diện này cũng là chuyện thường.” Tần Hồng Nhan nói.
Mộc Mộc thầm nghĩ, thua thì thua, cho dù người thông minh cũng có lúc thua, cô thua cũng chẳng mất mặt.
Sau khi nghĩ thông, Mộc Mộc an tâm ăn ngủ ở nhà Tần Hồng Nhan, chờ một ngày nào đó Viện kiểm sát sẽ đến hỏi thăm cô, hoặc là trực tiếp kết tội.
Mỗi ngày Mộc Mộc ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, thỉnh thoảng ghi nhật ký, giống như muốn ghi lại những lời nhắn nhủ cho sau này.
Có nhiều lúc cô sẽ ngồi xích đu trên ban công phơi nắng, thưởng thức bầu trời trong xanh, ước ao được như những chú chim bồ câu bay lượn tự do bên bầu trời.
Lúc này cô mới nhận ra sự tự do đáng quý biết bao.
Cô tham lam hưởng thụ những ngày tháng tự do còn sót lại.
Trầm Ngang vẫn không xuất hiện.
Cho dù là giọt nước bốc hơi cũng để lại chút dấu vết, mà anh lại hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Trầm Thịnh Niên làm việc tại nhà, gần như mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh Mộc Mộc, nhưng kỳ quái là, cậu ta không hề đề cập đến Trầm Ngang một chữ.
Giống như Trầm Ngang chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ vậy.
Ngày ngày bình yên trôi qua, vẫn không thấy công an hay công tố viên nào đến tìm cô. Loại yên bình này khiến Mộc Mộc càng thêm áp lực, cô cảm thấy sự tình hình như hơi kỳ lạ.
Cô bắt đầu để ý hành động của Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên, phát hiện bọn họ quả thật có chuyện giấu mình.
Ban ngày, máy tính và TV đều bị Trầm Thịnh Niên chiếm lấy, Mộc Mộc bất khả xâm phạm. Mà buổi tối sau khi Tần Hồng Nhan đi làm về, cô ấy nói cố ấy sợ bức xạ gây hại cho da, không cho phép cô mở máy tính, TV.
Nói cách khác, mấy ngày qua Mộc Mộc hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với tin tức bên ngoài.
Mà có hai lần cô ra ngoài mua sắm, Trầm Thịnh Niên cũng lẽo đẽo theo sau, như sợ cô nghe thấy điều gì đó, còn cố ý đẩy cô rời xa đám đông.
Trực giác Mộc Mộc mách bảo cho cô rằng chuyện họ che dấu chắc chắn có liên quan đến Trầm Ngang.
Tần Hồng Nhan là người ít nói, moi thông tin trên người cô ấy là điều không thể. Mà cái miệng của Trầm Thịnh Niên lại kín như bưng, Mộc Mộc vừa đấm vừa xoa cũng không mở miệng.
Bọn họ rất cẩn thận, nhưng phụ nữ luôn có biện pháp để biết chuyện mình muốn.
Hàng ngày Trầm Thịnh Niên đều trốn trong phòng tắm để gọi điện thoại, bởi vì hiệu quả cách âm rất tốt, Mộc Mộc ở bên ngoài căn bản không thể nghe rõ nội dung cậu ta nói chuyện. Cho nên Mộc Mộc thừa dịp Trầm Thịnh Niên chưa chuẩn bị, bỏ bút ghi âm vào đống giấy vệ sinh trong phòng.
Liên tục bỏ bút ghi âm trong ba ngày, cuối cùng cô cũng nghe được nội dung mình muốn.
“Chú con đã quyết định nhận tội rồi, thái độ vô cùng tốt, có khuynh hướng tự thú, hơn nữa vẫn chưa tạo ra hậu quả nghiêm trọng, có lẽ sẽ bị kết án năm năm tù.”
Mẹ, đâu phải mẹ không biết tính tình chú ấy, chuyện chú ấy đã quyết có ai khuyên được chứ?”
“Tại sao lại tự thú á, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu chú ấy không nhận tội, Dì nhỏ của con sẽ phải ngồi tù, vậy chẳng phải càng muốn mạng chú ấy ư?”
Nghe đến đó, Mộc Mộc choáng váng, đầu óc ù ù ong ong. Sau đó Trầm Thịnh Niên còn nói gì nữa, nhưng cô không thể nghe thêm một chữ.
Cô chỉ biết rằng.
Trầm Ngang nhận tội thay cô.
Hóa ra người sắp vào nhà tù lao khổ, lại là anh.
Chương 77
Cô chỉ thấy mọi thứ trước mắt dần dần hóa thành màu đen, cơ thể yếu ớt đến mức chẳng còn sức để đứng vững.
Đợi đến khi Trầm Thịnh Niên phát hiện ra cô thì cô đã ngồi bệt trên đất gần nửa giờ. Khi được nâng dậy, hai chân của cô tê rần như không còn là của mình nữa.
“Trầm Ngang đâu?!” Mộc Mộc gắt gao túm lấy tay Trầm Thịnh Niên, móng tay bấm chặt vào da thịt cậu ta.
Nhìn bút ghi âm trên sàn cộng thêm vẻ mặt của Mộc Mộc lập tức khiến cho Trầm Thịnh Niên hiểu ra mọi chuyện.
“Cuối cùng cô đã biết.”
Lời nói của cậu ta khiến trái tim Mộc Mộc nhanh chóng rớt xuống vực sâu không đáy.
Là thật, Trầm Ngang thực sự đã xảy ra chuyện.
“Mấy ngày qua tôi ở nhà Hồng Nhan gia là để chăm sóc cô, đây nguyện vọng của chú ấy.” Trầm Thịnh Niên kể ra mọi chuyện: “Dì nhỏ, tất cả các bằng chứng ở Viện kiểm sát đều hướng về cô, cô tưởng bọn họ sẽ dễ dàng để cô ra ngoài sao? Đó là vì khi cô bị bắt, chú tôi liền đến tự thú, cho nên cô mới có thể an toàn ra ngoài. Chú tôi làm cho cô nhiều như vậy, nhưng cô lại……”
Nhưng cô lại oán trách anh.
Trong khi anh vì cô mà bị tạm giữ trong nhà lao, thì cô lại oán trách anh không thể xuất hiện trước mặt mình.
Trong lúc cô ăn ngon ngủ yên thì anh lại cô độc ngồi trong căn phòng tù túng, mất đi tự do, mất đi niềm vui, chỉ vì bảo vệ cô.
Anh nói với cô “Tất cả đã có anh”, “Tin anh”, “Tin mọi chuyện anh làm đều là vì tương lai chúng ta”.
Hóa ra mỗi một câu đều là sự thật.
Mộc Mộc lòng đau như cắt.
“Dì nhỏ, có rất nhiều chuyện sau khi xảy ra tôi mới biết. Chú tôi làm việc cẩn thận, bọn Phó Lỗi chỉ có thể xuống tay với cô, khiến cô rơi vào bẫy. Phó Dịch Phong là một con cáo già, nhận ra được tầm quan trọng của cô đối với chú ấy, cho nên nghĩ nếu cô xảy ra chuyện, chú tôi chắc chắn sẽ chạy đến giải cứu. Trước khi thư ký Lưu gặp chuyện không may thì chú tôi đã nhận ra mưu đồ của anh ta, cho nên mới cố ý xa lánh cô, muốn cho người Phó Dịch Phong nghĩ chú ấy đã không còn tình cảm với cô, để bọn họ không thể lấy cô để khống chế chú ấy nữa, do đó cô mới có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Dù sao chuyện đút lót sẽ có người gánh vác, cũng sẽ không ảnh hưởng xấu đến toàn bộ công ty. Nói trắng ra nếu chuyện này chỉ khiến cô vào tù mà chú tôi bình an vô sự thì bọn họ không cần phải hy sinh lớn như vậy, cho nên họ mới án binh bất động, không ngừng quan sát và chờ đợi thời cơ. Để giấu diếm bọn họ, chú tôi chỉ có thể nhẫn nại diễn kịch, chia tay với cô. Nhưng chú ấy vô cùng lo lắng, mỗi ngày đều bảo tôi âm thầm chăm sóc, bảo vệ cô. Người Phó Dịch Phong mặc dù nghi ngờ chuyện hai người chia tay nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt này, cuối cùng còn muốn dùng sắc để dụ dỗ cô, cố ý giả bộ chân thành nặng tình để dụ cô mắc câu, muốn cô trở thành bạn gái của Phó Dịch Phong để bức chú tôi xuất thủ. Có điều Dì nhỏ, may mà cô chung tình, không bị anh ta lừa gạt. Sau đó Phó Dịch Phong không có cách nào khác mới cưỡng bức cô, tình hình lúc ấy nguy cấp, chú tôi căn bản không kịp gọi người, vội vàng chạy vào cứu cô. Bởi vì động thái này mà công sức giả vờ diễn kịch bấy lâu đềuPhó Dịch Phong ý thức được vị trí quan trọng của cô trong lòng chú tôi, vì thế liền lập tức khai báo lỗ hổng bảo mật đến viện kiểm sát, để bọn họ bắt cô. Anh ta biết, chú tôi chắc chắn sẽ vì bảo vệ cô mà nhận tội thay.”
Lời của Trầm Thịnh Niên như một cái búa tạ, nện lên đầu Mộc Mộc, khiến cô choáng váng vô cùng.
Thì ra, là thế.
Thì ra Trầm Ngang vẫn yêu cô.
“Trước ngày chú tôi đi tự thú có hẹn tôi ra ngoài nói chuyện rất lâu, mỗi câu mỗi lời đều có chung một ý, đó là nhờ tôi chăm sóc cô cho tốt.”
Trầm Thịnh Niên lấy ra một thẻ ngân hàng, đưa cho Mộc Mộc: “Đây là toàn bộ tài sản còn lại của chú tôi, chú ấy nói nhờ tôi đưa cho cô. Chú ấy muốn cô cầm lấy, bởi vì chú ấy từng thề là sẽ chăm sóc cô cả đời, nhưng bây giờ xem ra không thể thực hiện được. Chú ấy hy vọng cô dùng chút tiền này sang Anh du học, chú ấy bảo ở đó sẽ có người chăm sóc cho cô, hy vọng cô có thể sống tốt.”
Những lời Trầm Ngang dặn dò vô cùng săn sóc, tất cả đều nghĩ cho Mộc Mộc, nhưng khi vào tai Mộc Mộc thì chẳng khác nào con dao sắc nhọn tùng xẻo trái tim cô.
Ý của anh rất rõ: Anh muốn cô sang Anh hợp lại với Lục Ngộ, anh muốn cô đừng chờ anh.
“Chú tôi bình thường sẽ không thảo luận với tôi về chuyện tình cảm của chú ấy, cho nên hầu hết chuyện của chú tôi và Mạc Quyên đều là do tôi đoán. Hơn nữa trong lúc nổi nóng, nói chuyện không suy nghĩ cho nên mới khiến cho hai người nảy sinh rất nhiều hiểu lầm.” Lần đầu tiên, trên mặt Trầm Thịnh Niên xuất hiện nét mặt chân thành đến vậy: “Dì nhỏ, sau này tôi mới biết, hóa ra đứa con của Mạc Quyên không phải là của chú tôi. Còn nữa chú ấy giúp Mạc Quyên là vì áy náy. Ít nhất khi tôi nói chuyện với chú ấy có thể phát hiện rằng chú ấy quả thật đã không còn tình cảm nào khác đối với Mạc Quyên, bây giờ trong lòng chú ấy chỉ có một mình cô. Lời ca ngợi lớn nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ đó là cầu hôn, còn tình yêu lớn nhất đó là vì cô ấy mà mất đi tự do. Dì nhỏ, sau khi mọi chuyện xảy ra tôi mới hiểu được, chú tôi yêu cô sâu đậm đến mức nào.”
Lúc này đây, cái tên Mạc Quyên đã không còn quan trọng nữa.
Mộc Mộc thậm chí nguyện để Trầm Ngang thật sự hợp lại với Mạc Quyên, cũng không muốn xảy ra cục diện hôm nay.
Mộc Mộc thầm nghĩ, chuyện này là do cô sơ sẩy, người phải nhận tội là cô mới đúng.
Dường như Trầm Thịnh Niên chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Mộc Mộc: “Đừng nghĩ rằng mình đi tự thú là có thể làm chú tôi ra ngoài, bây giờ đã không còn khả năng nữa rồi. Nếu cô vẫn đi thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó là hai người cùng ngồi tù mà thôi.”
Nói cách khác, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ngồi tù Trầm Ngang ư?
Giờ phút này, Mộc Mộc chỉ có một ý nghĩ trong đầu — cô muốn gặp Trầm Ngang.
Chỉ cần nhìn anh một cái, vậy là tốt rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian